Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nghịch Tập (Sài Kê Đản)

Văn án:

“Lúc trước em chia tay anh, không phải là vì em hám danh hám lợi đâu.”

“Tôi biết.”

“Anh ấy không yêu em, em với anh ấy cũng đã chia tay rồi.”

“Tôi biết.” Tìm mua: Nghịch Tập TiKi Lazada Shopee

“Anh biết? Thì ra anh vẫn còn quan tâm em như vậy.”

“Bởi vì hiện giờ anh ấy và tôi đang quen nhau.”

___________________

Mình quyết định nhảy hố bộ này cũng vì mấy câu văn án ngắn gọn phía trên đấy ạ. Và quả thật là nó đã không làm mình thất vọng chút nào hết. Mình không chỉ được cười, mà còn cười như con điên. Nên mình sẽ rv truyện này cho mn cùng điên theo mình, chứ nếu điên một mình thì chán lắm á

Trong giới đam mỹ có một câu nói nổi tiếng rằng: "Đằng sau một người đàn ông thành công là một người đàn ông thành thụ". Còn đằng sau một người đàn ông thành thụ chính là một người đã bẻ thẳng thành cong. Và hôm nay chúng ta sẽ gặp một chuyện tình éo le cành me như vậy.

Ngô Sở Úy cùng bạn gái Tiểu Duyệt quen nhau 7 năm thì chia tay. Mà anh thì vẫn còn tình cảm với cô ấy. Thế là cứ mỗi lần cô ấy nói lời chia tay anh liền lấy gạch đập đầu chứng minh tình cảm. Đập riết, đập riết anh thành đầu gạch luôn mn ạ. Sau bao nhiêu lần ra vào phòng khám để điều trị vết thương và được anh bác sĩ Khương Tiểu Soái châm dầu châm lửa, Sở Úy nhà ta cũng quyết định dứt khoát không níu kéo thêm nữa. Nhưng chia thì chia, gạch vẫn phải đập thêm một cái để thể hiện. Đọc đoạn này, nói thật mình chả thấy buồn hay thương gì bạn nhỏ Sở Úy bị bạn gái ham hư vinh đá cả, mà chỉ cảm thấy cười muốn nghẹn luôn ý

Rồi Sở Úy nhà ta lại thất nghiệp, anh quyết tâm làm giàu bằng cách đi bán cháo dạo vỉa hè với sự trợ giúp đắc lực của Tiểu Soái. Ngày đầu tiên đợi hoài chả ai thèm mua, đến lúc có khách anh lóng ngóng thế nào làm rớt nguyên cả cái dàn đồ dụng cụ vào nồi cháo. Khách thấy xong đứng hình rồi chạy biến không mua nữa. Anh lọ mọ đem về vớt ra chuẩn bị mai bán tiếp. Nhưng như thế cũng chưa có gì xui đâu. Đây mới là xui thật sự khi anh gặp Trì Sính. Oan gia đến rồi Chia buồn cùng anh.

Quả thật, những lần chạm mặt nhau của cả 2 đều là những lần mà không ai vui. Bạn nhỏ Sở Úy giống như là đắc tội anh chàng họ Trì này vậy, làm cái gì cũng bị anh ta bắt thóp. Đi bán cháo dạo thì anh ta là quản lý đô thị, đi mãi võ kiếm tiền thì anh ta phá, đi làm đạo tặc lại gặp anh ta làm cảnh sát. Đến khi cải tà quy chính đi lái xe thì anh ta làm cảnh sát giao thông. Móa, có chừa đường sống cho ông đây không chứ? Sở Úy đau thương nghĩ...

Nhưng mà, chưa hết đâu, đến bạn gái ông đây quen 7 năm cũng bị họ Trì kia bắt đi thì đúng là không còn gì thê thảm hơn nữa. Thế là, bạn nhỏ Sở úy không nói 2 lời liền vạch ra kế hoạch báo thù với suy nghĩ: "Ông đây không kéo được bạn gái về thì dụ dỗ bạn trai của cô ấy, xem ai đau khổ hơn". Trì Sính kia, ông đây nhất định chà đạp ngươi.

Vâng, kế hoạch rất chi là hoàn hảo nhưng mỗi lần thực hiện chả ra thể thống gì cả. Bạn nhỏ Sở Úy ngốc nghếch kia cứ bị họ Trì ta xoay như chong chóng mắc cười dã man. Cứ giả vờ giả vịt như thế, vậy mà thế quái nào Trì Sính lại động tâm thật. Mà anh này đúng chuẩn cường công luôn, bạn Úy chỉ có thể làm thụ nép cành cây thôi ạ. Bị bắt nạt đến thảm mà còn phải cười nữa chứ. Những lúc thế này, tâm trạng bạn Úy bất ổn lắm, cứ như người đa nhân cách ý, nghĩ một đằng nói một nẻo làm mình đọc mà cười lộn cả ruột. Đến mức, mấy lần tay run làm rơi điện thoại vào cả mặt. Vừa đau, vừa tức cười

Thế đấy, bạn gái Tiểu Duyệt kia cứ tưởng mình là nữ chính ngôn tình, ai ngờ chỉ là nữ phụ đam mỹ trong chuyện tình tay 3 này thôi ạ. Mà Trì Sính thì đúng là chuẩn công nhé, nam tính, ngầu đừng hỏi. Anh mỗi lần xuất hiện là cứ gây áp lực, lại còn hay đóng mặt lạnh. Nhưng mà dù có lạnh đến mấy cũng bị cái tên bạn nhỏ Sở Úy kia làm cho tan luôn. Ngốc ngốc vậy mà cũng thông minh phết. Tính kế tầm bậy tầm bạ mà trúng tùm lum tùm la ý. Cũng may, anh Trì đây nhân cách hơi xấu một tí nhưng lại cực sủng Sở Úy. Nếu không thì có mà chết chắc với anh.

Mà anh Trì nhà ta rất chi là biến thái nhá. Cứ nhìn nhìn rồi sờ sờ tiện thể thì chạm chạm vào "mông" Sở Uý hoài ý. Có lúc còn bảo muốn cho "cúc" bạn Uý nở hoa luôn Hại Uý ta vừa tức vừa thẹn vừa sợ nên hay làm mấy trò khùng điên vui lắm.

Đây là truyện đam mỹ nổi bật nhất mà mình cực kỳ thích. Tác giả viết chắc tay và hài hước hết chỗ nói. Đọc nó, mình cứ lăn qua lăn lại cười hoài khiến ai cũng nghĩ mình điên hết. Nhân vật Trì Sính, Sở Úy, Tiểu Soái... đều có tính cách riêng biệt rất thu hút, không nhầm lẫn với nhau. Đặc biệt mình khoái nhất là anh chàng họ Trì, lạnh lạnh vậy thôi chứ khi cần thì cũng đáng yêu cute lắm á. Sở Úy thì khỏi nói rồi, dở dở điên điên gây ra biết bao nhiêu tình tiết cười té ghế.

Nói chung, truyện đam mỹ nhưng cách viết nhẹ nhàng tinh tế không gây phản cảm chút nào hết, bạn nào chưa thử qua có thể thử xem sao. Đặc biệt, truyện được edit rất mượt, từ ngữ dùng vô cùng phong phú và "chất" nên làm cho câu chuyện trở nên hấp dẫn và thú vị lắm. Tuy nhiên, có một vài phân đoạn H nên cân nhắc trước khi đọc nhé. Còn lại thì mọi thứ rất tuyệt ^^

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Nghịch Tập PDF của tác giả Sài Kê Đản nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Bất Hủ Phàm Nhân (Ngã Thị Lão Ngũ)
Người phàm chỉ có phàm căn, phàm nhân thì không có vĩnh sinh. Chúng ta đều là phàm nhân, nhưng chúng ta cũng có ngạo cốt và phương thức sinh tồn của riêng mình! Hãy cùng xem câu chuyện về một người phàm tục Mạc Vô Kỵ, làm cách nào giữa đông đảo cường giả thoát khỏi trùng vây, Chứng Đạo Bất Hủ! Đây là truyện mới ra lò, nóng phỏng tay của Lão Ngũ - Bất Hủ Phàm Nhân. Các đạo hữu yêu thích Diệp Mặc và Ninh Thành cùng phong cách viết của Lão Ngũ với Tạo Hóa Chi Môn, Thiếu Gia Bị Bỏ Rơi, Công Tử Điên Khùng, hãy cùng đón đọc bộ truyện này nhé. *** Tìm mua: Bất Hủ Phàm Nhân TiKi Lazada Shopee - Ha ha ha ha... Nhược Nhân, ta rốt cục đã luyện ra Khai Mạch dược dịch rồi, ta thành công rồi... Trong phòng thí nghiệm có chút xốc xếch, Mạc Vô Kỵ nắm lấy bình sứ trong tay cười ha ha, giống như một kẻ điên cuồng. - Keng... Tiếng ly thủy tinh rơi trên mặt đất, nước trà bắn ra bốn phía. Một cô gái xinh đẹp mặc sườn xám đứng ở cửa vào, ngơ ngác nhìn Mạc Vô Kỵ đang điên cuồng cười to, một hồi lâu mới run rẩy nói: - Vô Kỵ, ngươi thành công rồi? Thực sự thành công rồi? Mạc Vô Kỵ nhìn thấy cô gái đẹp ở cửa, biết là Nhược Nhân mang trà cho hắn. Nhược Nhân hiển nhiên giống như hắn, cũng là bị tin tức này làm kinh sợ, lúc này mới bị kích động, đem ly nước đánh rơi trên mặt đất. - Nhược Nhân, lần này tuyệt đối không sai. Ta vừa rồi nếm nửa bình, có thể rõ ràng cảm thụ được một cái kinh mạch được mở ra, thật giống như một cái hoả tuyến thiêu đốt vậy, sau đó kinh mạch dần dần mở rộng. Lúc này kinh mạch còn đang trong quá trình khai phá, chúng ta thành công rồi. Mạc Vô Kỵ cầm chặt bình sứ, kích động đi tới trước mặt nữ tử, nắm hai tay của nàng: - Nhược Nhân, những năm gần đây, ta vì nghiên cứu Khai Mạch dược dịch, trái lại đã bắt nàng chiếu cố ta, nàng đã cực khổ rồi. Chúng ta hãy kết hôn nhé, sau đó khai trương công ty, chuyên môn sản xuất loại dược dịch này. Ta tin tưởng, công ty của chúng ta rất nhanh thì sẽ oanh động toàn bộ thế giới. Nữ tử rốt cục bình phục lại, thanh âm vẫn run rẩy như cũ nói: - Phương thuốc đã có rồi sao? Mạc Vô Kỵ gật đầu: - Nhược Nhân, không cần lo lắng, hết thảy tư liệu đều tại trong máy vi tính xách tay của ta kia, ta cho nàng xem một chút... Mạc Vô Kỵ nói xong, xoay người đi về phía Laptop của mình. Nhưng vào lúc này, hắn bỗng nhiên cảm giác được hậu tâm mát lạnh, theo đó là một loại xé rách đau đớn. Lập tức hắn nhìn thấy một mũi đao xuất hiện trước ngực hắn, đó là một thanh đao nhọn đâm từ sau lưng của hắn, xuyên qua trái tim hắn. Đau đớn mang đến cảm giác cực độ ngất xỉu, cả người khí lực đều đang từ từ biến mất. Mạc Vô Kỵ từ từ quay đầu lại, dùng ánh mắt mờ mịt nhìn Hạ Nhược Nhân đang nắm chuôi đao, mở to hai mắt thì thào hỏi: - Nhược Nhân, vì sao? Vì sao??? Hắn đến bây giờ còn không tin, người nữ nhân đâm sau lưng hắn lại là người hắn yêu thương nhiều năm, là người hắn tin tưởng không giữ lại chút nào. - Xin lỗi, Vô Kỵ, xin lỗi... Tay Hạ Nhược Nhân đang run rẩy, cả người cũng đang run rẩy. Nàng tự tay giết người yêu yêu nhau hơn mười năm, tự tay giết nam nhân yêu nàng không giữ lại chút nào. Hai giọt nước mắt lớn chừng hạt đậu từ khóe mắt Mạc Vô Kỵ tràn ra, hắn cảm thấy thân thể càng ngày càng lạnh lẽo. Tri giác của hắn dần dần biến mất, quang mang trong mắt cũng bắt đầu tán loạn, thế nhưng hắn vẫn như cũ không muốn nhắm hai mắt, chỉ là nhìn chằm chằm Hạ Nhược Nhân: - Nếu mà nàng muốn phương thuốc này... Nàng chỉ cần nói một lời... Ta sẽ cho nàng... Vì sao... Hắn không phải là vì sinh mệnh sắp biến mất mà rơi lệ, từ khi bắt đầu trưởng thành, Mạc Vô Kỵ hắn chưa từng rơi lệ. Nhưng ngày hôm nay, hắn bị thương nặng nhất không phải là vết thương xuyên ngực, mà là trái tim hắn. Có lẽ ngay cả chính bản thân Hạ Nhược Nhân cũng không biết địa vị của nàng tại trong lòng Mạc Vô Kỵ, chỉ cần nàng nguyện ý, hắn tùy thời sẽ vì nàng mà chết. Mà hôm nay, nữ nhân hắn nguyện ý vì nàng mà chết, lại tự tay cầm dao đâm vào sau trái tim của hắn. Có lẽ là một lúc lâu không có được đáp án, cũng có lẽ là chết không nhắm mắt, ánh mắt của hắn tản ra hào quang chậm rãi nhắm lại, chỉ còn hai giọt lệ đọng ở khóe mắt. - Lạch cạch... Hạ Nhược Nhân rốt cục chảy xuống hai hàng nước mắt, nước mắt rơi vào khóe mắt Mạc Vô Kỵ, đem hai giọt nước mắt của Mạc Vô Kỵ cuốn trôi đi. (sau khi Tạo Hóa Chi Môn kết thúc, ngày hôm nay lão ngũ ra truyện mới 《 Bất Hủ Phàm Nhân 》 rốt cục cùng các bằng hữu, bạn đọc gặp mặt. Mong được các bạn đọc ủng hộ nhiệt tình!)Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Bất Hủ Phàm Nhân PDF của tác giả Ngã Thị Lão Ngũ nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 5 (Hắc Sơn Lão Quỷ)
Có người nói hắn là Tu Hành Giới ở bên trong một hạt phân chuột, hư mất lễ nghĩa liêm sỉ, rối loạn Đạo môn trật tự! Có người nói hắn là Nam Chiêm Bộ Châu lớn nhất bại hoại, cấu kết ma đạo, hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận! Cũng có người nói hắn là nguy hiểm nhất hái hoa trộm, thỉnh coi được nhà mình nữ đồ, nhất ngộ Phương Hành lầm chung thân! Đối với tất cả vu oan, Phương Hành nói: "Đúng vậy, ta chính là cái kia hạt trong truyền thuyết phân chuột, có vấn đề sao?"*** Vị đạo gia này, tiểu nhân van xin ngài, thu ta vào sơn môn đi, tiểu nhân vốn cũng sống trong gia đình giàu có, nhưng gặp nạn bị ác nhân tàn sát, một nhà trên dưới ba trăm miệng ăn đều chết dưới kiếm, chỉ còn tiểu nhân cùng một đứa em gái lẻ loi hiu quạnh, lang thang giang hồ, bởi vì ngưỡng mộ uy danh của đạo môn, một đường ăn xin đi tới trước sơn môn, chỉ muốn bái sư cầu đạo, tiềm tu đạo pháp, ngài đem ta thu vào môn phái, tiểu nhân nhất định..." Tìm mua: Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 5 TiKi Lazada Shopee Nam Thiệm Bộ Châu, Sở Phong vương triều, một trong thiên hạ chín đại linh mạch Thái Hành sơn mạch, trước Thanh Vân đạo môn sơn môn, ít cũng trăm người thanh niên xếp thành hàng dài, đang đợi một cái đạo nhân mập trước sơn môn hỏi chuyện. Mà lúc này đứng đầu đội ngũ, có một đứa bé trai chừng mười tuổi đầy mặt nước mắt khóc lóc kể lể, đứa bé này mặt rất dơ, ánh mắt lại thật sáng ngời, khóc lóc buồn bã, làm người thương hại. Đạo nhân mập không nhịn được nhìn đứa bé trai này một cái, liếc mắt hỏi: "Ngươi có thể có thư giới thiệu không?" "Không có..." Đứa bé ngượng ngùng đáp. "Có thể có trân bảo dâng lên?" "Không có..." "Có thể có thể chất hiếm thấy?" "Không có..." Đạo nhân mập hỏi, đứa bé trả lời, ngay lập tức đã qua ba câu hỏi, đạo nhân mập trừng mắt, một cước đem đứa bé này đá văng mấy vòng, quát mắng: "Không có thư giới thiệu, chính là tiện nhân, không có trân bảo, chính là cùng quỷ, không có thể chất hiếm thấy, chính là phế vật, một tên ăn mày khố rách áo ôm như ngươi, cũng dám đến Thanh Vân Tông ta bái sư ư? Mở to hai mắt nhìn nhìn một cái, nơi này cũng không phải viện cứu tế đâu!" Phía sau đội ngũ xếp hàng thật dài thấy cảnh này, nhất thời ha ha phá lên cười. Tất cả đều cảm thấy đứa bé này thật sự buồn cười, người không có đồng nào, lại muốn tới Thanh Vân đạo môn để bái sư ư? Phải biết rằng, Thanh Vân đạo môn chính là đạo môn của Sở quốc, ba ngàn năm truyền thừa, địa vị tôn sùng, nội tình thâm hậu, bên trong môn đệ tử tùy tiện một người, cũng là cao thủ hàng đầu, mượn một chuyện phát sinh trước đó không lâu mà nói, phía tây bắc Sở vực, có một ổ trộm cướp hoành hành bá đạo, làm hại một phương, ngay cả quan phủ cũng không làm gì được, Thanh Vân đạo môn chân truyền đệ tử Tiếu Kiếm Minh biết được, một mình một kiếm, tiến vào hang ổ trộm cướp là Quỷ Yên cốc, mười tên cướp nổi danh Sở vực bị một mình hắn một kiếm chém chín, chỉ có một chạy trốn, lập tức danh chấn Sở vực. Cũng chính bởi vì chuyện này, khiến cho Thanh Vân đạo môn trong khoảng thời gian này thanh thế vô cùng lớn, danh tiếng vô lượng trong đám bình dân ở Sở vực, hôm nay thu đồ đại điển mười năm mới có một lần, cũng không biết bao nhiêu quan lại quyền quý cũng không luyến tiếc tiền của muốn đem hài tử nhà mình đưa vào đạo môn đi tu hành, vì thế có quan hệ thì dùng quan hệ, có trân bảo thì hiến trân bảo, dùng hết thảy tâm tư chỉ mong kiếm được một con đường. Mà đứa nhỏ này hai tay trống trơn, tựa như một đứa ăn mày, lại muốn tới bái sư, thật sự ý nghĩ kỳ lạ. Đứa trẻ này bị đá một cước, nhưng không nói một lời, yên lặng đi tới hơn mười trượng, bỗng nhiên nhảy chân mắng to: "Ta chửi cái tên heo mập mũi trâu nhà ngươi có mắt mọc ở dưới chân, chỉ bằng bộ dáng xấu xí mũi hếch lên trời của ngươi mà cũng dám tới mắng gia gia ngươi nghèo khổ ư, lão tử tới Thanh Vân Tông các ngươi bái sư là nể mặt các ngươi, hôm nay ngươi có mắt không biết Thái Sơn, hôm nào gia gia sẽ dùng một mồi lửa đốt cháy cái quan rách nát này của các ngươi..." "Tiểu vương bát đản, ngươi dám mắng ta ư!" Đạo nhân mập giận dữ, nhấc lên một thanh trường kiếm trong tay xông tới, đứa bé trai thấy tình hình như vậy liền bỏ chạy, trong đám người chui tới chui lui, thân hình linh hoạt, đạo nhân mập lại đuổi không kịp hắn, tức đứng ở nguyên chỗ, cầm kiếm vung vẩy chửi ầm lên. Thu đồ đại điển của Thanh Vân đạo môn vốn đoan trang túc mục bỗng nhiên xuất hiện một màn như vậy, nhất thời làm cho mọi người cười ha ha. "Tiểu gia kỳ tài như vậy tới Thanh Vân đạo môn các ngươi bái sư là nể ngươi, tốt nhất biết điều một chút đem ta thu vào trong môn, nếu không tiểu gia đi đạo môn khác, tu thành thần thông cái thế, nhất định đánh cho đám mũi trâu các ngươi kêu cha gọi mẹ..." Đứa bé trai thấy đạo nhân mập không đuổi kịp chính mình, nhất thời đắc ý, dương dương tự đắc tiếp tục mắng đạo nhân mập. Đạo nhân mập nhất thời tức giận sôi lên, nghĩ muốn đuổi kịp, nhưng người nơi này bây giờ quá nhiều, chính mình vóc người mập mạp, không cách nào dễ dàng vượt qua, nhưng hắn bỗng nhiên nhãn châu xoay động, suy tính một chút, kêu lớn: "Ai bắt tiểu tử này giúp ta, sẽ giúp hắn ghi danh trước..." Nghe lời ấy, đứa bé trai thất kinh, xoay người muốn chạy đi. Nhưng người bên cạnh chờ ghi danh nghe thấy, nhất thời có không ít người lao lên phía trước bắt hắn. Những người này đều là chờ ghi danh, chỉ tiếc một cái sơn đạo hẹp hẹp, lại còn có mấy ngàn người tới báo danh, xếp hàng đã hơn nửa ngày cũng không thấy đội ngũ tiến thêm bước nào, nghe đạo sĩ mập nói, tự nhiên không nhịn được động tâm, tiện tay đem bắt giữ đứa nhóc này, lại có thể giúp mình giảm bớt nỗi khổ xếp hàng. Còn có người nghĩ, cho dù bớt đi nỗi khổ xếp hàng, cũng không có gì, có thể giao hảo với đệ tử đạo môn, mới là trọng yếu nhất. Đứa bé trai thân hình lại trơn trượt cực kỳ, bốn năm thanh niên bắt hắn cũng không bắt được, mắt thấy chui nơi này, nhảy nơi đó, sắp sửa chạy ra đám người vây bắt, bỗng nhiên trong đám người một thanh niên sắc mặt tái nhợt thon gầy, ánh mắt lạnh lùng lắc mình nhảy ra ngoài, cười lạnh nói: "Trên người còn có công phu, đáng tiếc không có nhiều lực lượng!" Vừa nói liền vung tay, xách sau gáy đứa bé kia đưa lên. Đứa bé trai ra sức giãy dụa, nhưng trong tay người tuổi trẻ này trốn không thể trốn, phảng phất con rắn nhỏ bị nắm ngay bảy thốn.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Hắc Sơn Lão Quỷ":Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên KýThâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 2Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 3Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 4Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 5Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 5 PDF của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 4 (Hắc Sơn Lão Quỷ)
Có người nói hắn là Tu Hành Giới ở bên trong một hạt phân chuột, hư mất lễ nghĩa liêm sỉ, rối loạn Đạo môn trật tự! Có người nói hắn là Nam Chiêm Bộ Châu lớn nhất bại hoại, cấu kết ma đạo, hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận! Cũng có người nói hắn là nguy hiểm nhất hái hoa trộm, thỉnh coi được nhà mình nữ đồ, nhất ngộ Phương Hành lầm chung thân! Đối với tất cả vu oan, Phương Hành nói: "Đúng vậy, ta chính là cái kia hạt trong truyền thuyết phân chuột, có vấn đề sao?"*** Vị đạo gia này, tiểu nhân van xin ngài, thu ta vào sơn môn đi, tiểu nhân vốn cũng sống trong gia đình giàu có, nhưng gặp nạn bị ác nhân tàn sát, một nhà trên dưới ba trăm miệng ăn đều chết dưới kiếm, chỉ còn tiểu nhân cùng một đứa em gái lẻ loi hiu quạnh, lang thang giang hồ, bởi vì ngưỡng mộ uy danh của đạo môn, một đường ăn xin đi tới trước sơn môn, chỉ muốn bái sư cầu đạo, tiềm tu đạo pháp, ngài đem ta thu vào môn phái, tiểu nhân nhất định..." Tìm mua: Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 4 TiKi Lazada Shopee Nam Thiệm Bộ Châu, Sở Phong vương triều, một trong thiên hạ chín đại linh mạch Thái Hành sơn mạch, trước Thanh Vân đạo môn sơn môn, ít cũng trăm người thanh niên xếp thành hàng dài, đang đợi một cái đạo nhân mập trước sơn môn hỏi chuyện. Mà lúc này đứng đầu đội ngũ, có một đứa bé trai chừng mười tuổi đầy mặt nước mắt khóc lóc kể lể, đứa bé này mặt rất dơ, ánh mắt lại thật sáng ngời, khóc lóc buồn bã, làm người thương hại. Đạo nhân mập không nhịn được nhìn đứa bé trai này một cái, liếc mắt hỏi: "Ngươi có thể có thư giới thiệu không?" "Không có..." Đứa bé ngượng ngùng đáp. "Có thể có trân bảo dâng lên?" "Không có..." "Có thể có thể chất hiếm thấy?" "Không có..." Đạo nhân mập hỏi, đứa bé trả lời, ngay lập tức đã qua ba câu hỏi, đạo nhân mập trừng mắt, một cước đem đứa bé này đá văng mấy vòng, quát mắng: "Không có thư giới thiệu, chính là tiện nhân, không có trân bảo, chính là cùng quỷ, không có thể chất hiếm thấy, chính là phế vật, một tên ăn mày khố rách áo ôm như ngươi, cũng dám đến Thanh Vân Tông ta bái sư ư? Mở to hai mắt nhìn nhìn một cái, nơi này cũng không phải viện cứu tế đâu!" Phía sau đội ngũ xếp hàng thật dài thấy cảnh này, nhất thời ha ha phá lên cười. Tất cả đều cảm thấy đứa bé này thật sự buồn cười, người không có đồng nào, lại muốn tới Thanh Vân đạo môn để bái sư ư? Phải biết rằng, Thanh Vân đạo môn chính là đạo môn của Sở quốc, ba ngàn năm truyền thừa, địa vị tôn sùng, nội tình thâm hậu, bên trong môn đệ tử tùy tiện một người, cũng là cao thủ hàng đầu, mượn một chuyện phát sinh trước đó không lâu mà nói, phía tây bắc Sở vực, có một ổ trộm cướp hoành hành bá đạo, làm hại một phương, ngay cả quan phủ cũng không làm gì được, Thanh Vân đạo môn chân truyền đệ tử Tiếu Kiếm Minh biết được, một mình một kiếm, tiến vào hang ổ trộm cướp là Quỷ Yên cốc, mười tên cướp nổi danh Sở vực bị một mình hắn một kiếm chém chín, chỉ có một chạy trốn, lập tức danh chấn Sở vực. Cũng chính bởi vì chuyện này, khiến cho Thanh Vân đạo môn trong khoảng thời gian này thanh thế vô cùng lớn, danh tiếng vô lượng trong đám bình dân ở Sở vực, hôm nay thu đồ đại điển mười năm mới có một lần, cũng không biết bao nhiêu quan lại quyền quý cũng không luyến tiếc tiền của muốn đem hài tử nhà mình đưa vào đạo môn đi tu hành, vì thế có quan hệ thì dùng quan hệ, có trân bảo thì hiến trân bảo, dùng hết thảy tâm tư chỉ mong kiếm được một con đường. Mà đứa nhỏ này hai tay trống trơn, tựa như một đứa ăn mày, lại muốn tới bái sư, thật sự ý nghĩ kỳ lạ. Đứa trẻ này bị đá một cước, nhưng không nói một lời, yên lặng đi tới hơn mười trượng, bỗng nhiên nhảy chân mắng to: "Ta chửi cái tên heo mập mũi trâu nhà ngươi có mắt mọc ở dưới chân, chỉ bằng bộ dáng xấu xí mũi hếch lên trời của ngươi mà cũng dám tới mắng gia gia ngươi nghèo khổ ư, lão tử tới Thanh Vân Tông các ngươi bái sư là nể mặt các ngươi, hôm nay ngươi có mắt không biết Thái Sơn, hôm nào gia gia sẽ dùng một mồi lửa đốt cháy cái quan rách nát này của các ngươi..." "Tiểu vương bát đản, ngươi dám mắng ta ư!" Đạo nhân mập giận dữ, nhấc lên một thanh trường kiếm trong tay xông tới, đứa bé trai thấy tình hình như vậy liền bỏ chạy, trong đám người chui tới chui lui, thân hình linh hoạt, đạo nhân mập lại đuổi không kịp hắn, tức đứng ở nguyên chỗ, cầm kiếm vung vẩy chửi ầm lên. Thu đồ đại điển của Thanh Vân đạo môn vốn đoan trang túc mục bỗng nhiên xuất hiện một màn như vậy, nhất thời làm cho mọi người cười ha ha. "Tiểu gia kỳ tài như vậy tới Thanh Vân đạo môn các ngươi bái sư là nể ngươi, tốt nhất biết điều một chút đem ta thu vào trong môn, nếu không tiểu gia đi đạo môn khác, tu thành thần thông cái thế, nhất định đánh cho đám mũi trâu các ngươi kêu cha gọi mẹ..." Đứa bé trai thấy đạo nhân mập không đuổi kịp chính mình, nhất thời đắc ý, dương dương tự đắc tiếp tục mắng đạo nhân mập. Đạo nhân mập nhất thời tức giận sôi lên, nghĩ muốn đuổi kịp, nhưng người nơi này bây giờ quá nhiều, chính mình vóc người mập mạp, không cách nào dễ dàng vượt qua, nhưng hắn bỗng nhiên nhãn châu xoay động, suy tính một chút, kêu lớn: "Ai bắt tiểu tử này giúp ta, sẽ giúp hắn ghi danh trước..." Nghe lời ấy, đứa bé trai thất kinh, xoay người muốn chạy đi. Nhưng người bên cạnh chờ ghi danh nghe thấy, nhất thời có không ít người lao lên phía trước bắt hắn. Những người này đều là chờ ghi danh, chỉ tiếc một cái sơn đạo hẹp hẹp, lại còn có mấy ngàn người tới báo danh, xếp hàng đã hơn nửa ngày cũng không thấy đội ngũ tiến thêm bước nào, nghe đạo sĩ mập nói, tự nhiên không nhịn được động tâm, tiện tay đem bắt giữ đứa nhóc này, lại có thể giúp mình giảm bớt nỗi khổ xếp hàng. Còn có người nghĩ, cho dù bớt đi nỗi khổ xếp hàng, cũng không có gì, có thể giao hảo với đệ tử đạo môn, mới là trọng yếu nhất. Đứa bé trai thân hình lại trơn trượt cực kỳ, bốn năm thanh niên bắt hắn cũng không bắt được, mắt thấy chui nơi này, nhảy nơi đó, sắp sửa chạy ra đám người vây bắt, bỗng nhiên trong đám người một thanh niên sắc mặt tái nhợt thon gầy, ánh mắt lạnh lùng lắc mình nhảy ra ngoài, cười lạnh nói: "Trên người còn có công phu, đáng tiếc không có nhiều lực lượng!" Vừa nói liền vung tay, xách sau gáy đứa bé kia đưa lên. Đứa bé trai ra sức giãy dụa, nhưng trong tay người tuổi trẻ này trốn không thể trốn, phảng phất con rắn nhỏ bị nắm ngay bảy thốn.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Hắc Sơn Lão Quỷ":Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên KýThâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 2Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 3Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 4Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 5Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 4 PDF của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 3 (Hắc Sơn Lão Quỷ)
Có người nói hắn là Tu Hành Giới ở bên trong một hạt phân chuột, hư mất lễ nghĩa liêm sỉ, rối loạn Đạo môn trật tự! Có người nói hắn là Nam Chiêm Bộ Châu lớn nhất bại hoại, cấu kết ma đạo, hãm hại lừa gạt, việc ác bất tận! Cũng có người nói hắn là nguy hiểm nhất hái hoa trộm, thỉnh coi được nhà mình nữ đồ, nhất ngộ Phương Hành lầm chung thân! Đối với tất cả vu oan, Phương Hành nói: "Đúng vậy, ta chính là cái kia hạt trong truyền thuyết phân chuột, có vấn đề sao?"*** Vị đạo gia này, tiểu nhân van xin ngài, thu ta vào sơn môn đi, tiểu nhân vốn cũng sống trong gia đình giàu có, nhưng gặp nạn bị ác nhân tàn sát, một nhà trên dưới ba trăm miệng ăn đều chết dưới kiếm, chỉ còn tiểu nhân cùng một đứa em gái lẻ loi hiu quạnh, lang thang giang hồ, bởi vì ngưỡng mộ uy danh của đạo môn, một đường ăn xin đi tới trước sơn môn, chỉ muốn bái sư cầu đạo, tiềm tu đạo pháp, ngài đem ta thu vào môn phái, tiểu nhân nhất định..." Tìm mua: Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 3 TiKi Lazada Shopee Nam Thiệm Bộ Châu, Sở Phong vương triều, một trong thiên hạ chín đại linh mạch Thái Hành sơn mạch, trước Thanh Vân đạo môn sơn môn, ít cũng trăm người thanh niên xếp thành hàng dài, đang đợi một cái đạo nhân mập trước sơn môn hỏi chuyện. Mà lúc này đứng đầu đội ngũ, có một đứa bé trai chừng mười tuổi đầy mặt nước mắt khóc lóc kể lể, đứa bé này mặt rất dơ, ánh mắt lại thật sáng ngời, khóc lóc buồn bã, làm người thương hại. Đạo nhân mập không nhịn được nhìn đứa bé trai này một cái, liếc mắt hỏi: "Ngươi có thể có thư giới thiệu không?" "Không có..." Đứa bé ngượng ngùng đáp. "Có thể có trân bảo dâng lên?" "Không có..." "Có thể có thể chất hiếm thấy?" "Không có..." Đạo nhân mập hỏi, đứa bé trả lời, ngay lập tức đã qua ba câu hỏi, đạo nhân mập trừng mắt, một cước đem đứa bé này đá văng mấy vòng, quát mắng: "Không có thư giới thiệu, chính là tiện nhân, không có trân bảo, chính là cùng quỷ, không có thể chất hiếm thấy, chính là phế vật, một tên ăn mày khố rách áo ôm như ngươi, cũng dám đến Thanh Vân Tông ta bái sư ư? Mở to hai mắt nhìn nhìn một cái, nơi này cũng không phải viện cứu tế đâu!" Phía sau đội ngũ xếp hàng thật dài thấy cảnh này, nhất thời ha ha phá lên cười. Tất cả đều cảm thấy đứa bé này thật sự buồn cười, người không có đồng nào, lại muốn tới Thanh Vân đạo môn để bái sư ư? Phải biết rằng, Thanh Vân đạo môn chính là đạo môn của Sở quốc, ba ngàn năm truyền thừa, địa vị tôn sùng, nội tình thâm hậu, bên trong môn đệ tử tùy tiện một người, cũng là cao thủ hàng đầu, mượn một chuyện phát sinh trước đó không lâu mà nói, phía tây bắc Sở vực, có một ổ trộm cướp hoành hành bá đạo, làm hại một phương, ngay cả quan phủ cũng không làm gì được, Thanh Vân đạo môn chân truyền đệ tử Tiếu Kiếm Minh biết được, một mình một kiếm, tiến vào hang ổ trộm cướp là Quỷ Yên cốc, mười tên cướp nổi danh Sở vực bị một mình hắn một kiếm chém chín, chỉ có một chạy trốn, lập tức danh chấn Sở vực. Cũng chính bởi vì chuyện này, khiến cho Thanh Vân đạo môn trong khoảng thời gian này thanh thế vô cùng lớn, danh tiếng vô lượng trong đám bình dân ở Sở vực, hôm nay thu đồ đại điển mười năm mới có một lần, cũng không biết bao nhiêu quan lại quyền quý cũng không luyến tiếc tiền của muốn đem hài tử nhà mình đưa vào đạo môn đi tu hành, vì thế có quan hệ thì dùng quan hệ, có trân bảo thì hiến trân bảo, dùng hết thảy tâm tư chỉ mong kiếm được một con đường. Mà đứa nhỏ này hai tay trống trơn, tựa như một đứa ăn mày, lại muốn tới bái sư, thật sự ý nghĩ kỳ lạ. Đứa trẻ này bị đá một cước, nhưng không nói một lời, yên lặng đi tới hơn mười trượng, bỗng nhiên nhảy chân mắng to: "Ta chửi cái tên heo mập mũi trâu nhà ngươi có mắt mọc ở dưới chân, chỉ bằng bộ dáng xấu xí mũi hếch lên trời của ngươi mà cũng dám tới mắng gia gia ngươi nghèo khổ ư, lão tử tới Thanh Vân Tông các ngươi bái sư là nể mặt các ngươi, hôm nay ngươi có mắt không biết Thái Sơn, hôm nào gia gia sẽ dùng một mồi lửa đốt cháy cái quan rách nát này của các ngươi..." "Tiểu vương bát đản, ngươi dám mắng ta ư!" Đạo nhân mập giận dữ, nhấc lên một thanh trường kiếm trong tay xông tới, đứa bé trai thấy tình hình như vậy liền bỏ chạy, trong đám người chui tới chui lui, thân hình linh hoạt, đạo nhân mập lại đuổi không kịp hắn, tức đứng ở nguyên chỗ, cầm kiếm vung vẩy chửi ầm lên. Thu đồ đại điển của Thanh Vân đạo môn vốn đoan trang túc mục bỗng nhiên xuất hiện một màn như vậy, nhất thời làm cho mọi người cười ha ha. "Tiểu gia kỳ tài như vậy tới Thanh Vân đạo môn các ngươi bái sư là nể ngươi, tốt nhất biết điều một chút đem ta thu vào trong môn, nếu không tiểu gia đi đạo môn khác, tu thành thần thông cái thế, nhất định đánh cho đám mũi trâu các ngươi kêu cha gọi mẹ..." Đứa bé trai thấy đạo nhân mập không đuổi kịp chính mình, nhất thời đắc ý, dương dương tự đắc tiếp tục mắng đạo nhân mập. Đạo nhân mập nhất thời tức giận sôi lên, nghĩ muốn đuổi kịp, nhưng người nơi này bây giờ quá nhiều, chính mình vóc người mập mạp, không cách nào dễ dàng vượt qua, nhưng hắn bỗng nhiên nhãn châu xoay động, suy tính một chút, kêu lớn: "Ai bắt tiểu tử này giúp ta, sẽ giúp hắn ghi danh trước..." Nghe lời ấy, đứa bé trai thất kinh, xoay người muốn chạy đi. Nhưng người bên cạnh chờ ghi danh nghe thấy, nhất thời có không ít người lao lên phía trước bắt hắn. Những người này đều là chờ ghi danh, chỉ tiếc một cái sơn đạo hẹp hẹp, lại còn có mấy ngàn người tới báo danh, xếp hàng đã hơn nửa ngày cũng không thấy đội ngũ tiến thêm bước nào, nghe đạo sĩ mập nói, tự nhiên không nhịn được động tâm, tiện tay đem bắt giữ đứa nhóc này, lại có thể giúp mình giảm bớt nỗi khổ xếp hàng. Còn có người nghĩ, cho dù bớt đi nỗi khổ xếp hàng, cũng không có gì, có thể giao hảo với đệ tử đạo môn, mới là trọng yếu nhất. Đứa bé trai thân hình lại trơn trượt cực kỳ, bốn năm thanh niên bắt hắn cũng không bắt được, mắt thấy chui nơi này, nhảy nơi đó, sắp sửa chạy ra đám người vây bắt, bỗng nhiên trong đám người một thanh niên sắc mặt tái nhợt thon gầy, ánh mắt lạnh lùng lắc mình nhảy ra ngoài, cười lạnh nói: "Trên người còn có công phu, đáng tiếc không có nhiều lực lượng!" Vừa nói liền vung tay, xách sau gáy đứa bé kia đưa lên. Đứa bé trai ra sức giãy dụa, nhưng trong tay người tuổi trẻ này trốn không thể trốn, phảng phất con rắn nhỏ bị nắm ngay bảy thốn.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Hắc Sơn Lão Quỷ":Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên KýThâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 2Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 3Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 4Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 5Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Thâu Thiên Chi Đạo: Lược Thiên Ký - Phần 3 PDF của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.